Café Cờ Tướng – Loại hình sinh hoạt văn hóa thú vị

Trong nhiều loại hình café hiện nay như café sân vườn, café nhà đất, café phòng lạnh, café kiểu Hàn Quốc, café sách,… nhưng chưa bao giờ café Cờ Tướng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng phát triển theo phong trào đánh cờ tướng, những quán café Cờ Tướng mọc lên như nấm sau mưa nhằm phục vụ cho nhu cầu của người đam mê bộ môn này.

Café Cờ Tướng – Loại hình sinh hoạt văn hóa thú vị
Café Cờ Tướng – Loại hình sinh hoạt văn hóa thú vị

So với “tiền bối” cà phê sân vườn, kẻ “hậu sinh” cà phê đánh cờ tướng đơn giản hơn rất nhiều. Phần lớn các quán café Cờ Tướng đều dựa trên mô hình nước giải khát – bàn cờ tướng. Tùy vào các quán khác nhau có thể thêm một chút cây cảnh, bố trí thêm đồ trang trí, hay thêm phòng lạnh, ghế nệm, chim chóc. Nhưng mà, người chơi cờ Tướng nào có cần thêm nhiều thứ rườm rà thêm như thế. Đối với họ, chỉ cần một nơi dễ tìm, dễ đến thường xuyên, và bạn hữu chơi cờ, thế là được. Chơi được từ cờ tướng, cờ thế, cờ úp, cờ chớp… đến các giải cờ tự phát của anh em trong hội chơi cờ.

Có thể nói loại hình café cờ tướng đã gãi trúng chỗ ngứa cho bao ông mê cờ. Chỉ đi café mà vừa được giải khát, vừa chăm chút cho thú vui của mình, có người là luyện cờ lên tay hay gặp gỡ cờ hữu. Lắm thứ lắm các ông ạ! Đôi lúc, còn là cái cớ để trốn vợ đi chơi cờ. Như nhà tôi, bà nhà lo tôi mê cờ bỏ bê nhà cửa việc làm nên hay xét nét cấm đoán, tôi “nhớ cờ” lại bảo với bà ấy: “Tôi đi café tí” thế là được đi thôi.

Nói vậy, cũng có mấy ông mê cờ lắm, ngồi quán nước đánh cờ cả ngày. Có ông thì nghề cờ độ, cờ vỉa. Hiểu được khách hàng quán café là vậy, nhiều chủ tiệm bán nước chỉ thâu tiền nước chớ tiền cờ thì không lấy, chỉ cho mượn thôi. Có khi mượn đến chục bộ, cũng không vấn đề. Bán được có khách quen ghé hoài là họ mừng rồi.

Bạn hữu chơi cờ để xả xì trét, người chơi cờ do bạn bè rủ, người chỉ vì thích và đam mê mà tìm đến cờ tướng. Riêng tôi là vì hai thứ, thứ nhứt là do tôi thấy sự bổ ích của môn cờ tướng hơn hẳn các môn cờ khác như cờ vây, cờ vua, thứ hai là do tôi cũng có một chút niềm đam mê từ thằng bạn cấp hai. Nó cũng dắt tôi đi mấy quán café chơi cờ, ngồi với nó lâu thì tôi đâm ghiền.

Giờ tôi hay ngồi ở 18 Nguyên Hồng, bên đó đông anh em trong làng cờ Sài Gòn rồi. Cũng không muốn đi chỗ nào khác để chơi, vì lại quá gần nhà và có thâm tình rồi. Những anh em nào hay hỏi chỗ chơi cờ tôi đều chỉ qua bên này, nhưng ngặt nỗi, nhà họ không tiện đường qua. Mà cờ thì anh em biết đấy, muốn chơi là phải chơi liền, chớ không thích chờ đợi, đi xa.

 

Bình luận