Chuyện kỳ thủ cờ tướng Nguyễn Thành Bảo: Quái kiệt cờ tướng từ “cõi đen” trở về

Kỳ thủ cờ tướng duy nhất của Việt Nam từng mang Cúp khỏi “nôi” Trung Quốc, Nguyễn Thành Bảo đang hội đủ các yếu tố để tranh chấp sòng phẳng.  Thậm chí, Bảo c̣òn có một thời giàn dài đi khắp nơi đánh cờ bạc gạo để kiếm tiền mưu sinh qua ngày.  

Mang cúp cờ tướng khỏi Trung Quốc

Cho đến giờ, Thành Bảo vẫn là VĐV cờ tướng duy nhất trên thế giới thực hiện được một kỳ tích thực sự: giành chức vô địch tại một cuộc đấu quốc tế chính thức, ngay trên đất Trung Quốc. Năm 1998, giải trẻ châu Á tổ chức tại Giang Tô, Bảo là gương mặt “mới tinh” đại diện Việt Nam dự tranh, với mục tiêu cọ xát là chính. Vậy mà, nhanh chóng vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu, tuyển thủ này đã thể hiện một phong độ chói sáng, càng đấu càng hay, với lối chơi chủ động tấn công, mang tính “phá cách” đặc biệt. Bảo thẳng như chẻ tre, trong đó đả bại cả “thần đồng” Hồng Trí của nước chủ nhà, để đăng quang.

Nguyễn Thành Bảo kỳ thủ cờ Tướng Việt Nam

Nguyễn Thành Bảo kỳ thủ cờ Tướng Việt Nam

Khi ấy, làng cờ tướng online , cùng báo chí Trung Quốc, bị chấn động, tốn nhiều giấy mực, công sức để bàn luận về “sự kiện Thành Bảo”. Họ cảnh báo rằng, những kỳ thủ trẻ như Thành Bảo có tố chất, tài năng không thua kém bất cứ VĐV “bản xứ” nào, nếu phát triển tốt, hoàn toàn có thể đe dọa vị trí thống soái của cờ tướng Trung Quốc. Anh là kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam được phong quốc tế đại sư khi mới vừa tròn 19 tuổi.

Vì thế, khi trở về nước, Thành Bảo càng nổi như cồn, nhất là khi mọi người biết rằng anh mới chỉ qua đúng 1 năm thi đấu đỉnh cao, đồng thời có một con đường đến với cờ tướng thật ly kỳ.

Sinh ra tại Nam Định, Bảo nổi tiếng cả về sự thông minh lẫn tính lãng tử, chơi cờ hay từ nhỏ, và không bỏ qua bất cứ thông tin gì liên quan đến môn này. Do tỉnh nhà không đầu tư môn cờ tướng, nên năm 1997, khi nghe Thái Bình tuyển VĐV cờ tướng, anh lập tức cất công tìm sang. Thật ngẫu nhiên, Bảo lại gặp ngay một “chiếu cờ độ” ở vỉa hè, thu hút người chơi vòng trong vòng ngoài. Lúc đầu là “gà” nước cho người chơi, sau đó được gọi vào chơi, rồi từ chỗ tự đòi “chấp” cho đến phải “chấp”, anh chàng mặt non choẹt này đều thắng tuốt. Qua 2 tháng “đánh phủi” triền miên kiểu này, Bao đã không còn đối thủ.

Cuối cùng, người cao cờ nhất Thái Bình là Hà Văn Đào (cũng là HLV cờ tướng của tỉnh) nghe “tiếng vang giang hồ” nên đã trực tiếp vào cuộc. Không nghĩ Bảo quá ghê gớm, ông Đào chấp cậu 2 nước, và thua nhanh. Đến khi đánh bằng phân, ông cũng chỉ có thể cầm cự được không lâu, rồi cũng phải bó tay. Qua đó, HLV Hà Văn Đào đã “đặc cách” mời Thành Bảo vào Đội tuyển tỉnh. Chỉ sau đó mấy tháng, kỳ thủ người thành Nam đã vô địch tuyệt đối giải Thái Bình, sang năm 1998 tiếp tục đăng quang Giải trẻ quốc gia, được cử đi dự cuộc đấu trẻ châu Á mà anh tạo sự kiện “nổi đình nổi đám” như kể trên.

Từ “cõi đen” trở về

Những tưởng sau chiến tích trên đất bạn, Nguyễn Thành Bảo sẽ tiếp tục “bay” cao, xa, thế nhưng anh lại sớm…mất tăm. Một phần vì sự chăm lo cho cờ tướng mới chỉ dừng ở mức nhỏ giọt, chế độ chính sách còn hạn chế, song điều quyết định là bản thân Bảo đã mắc bệnh ngôi sao, quá ảo tưởng về mình. Bảo làm mình làm mẩy với các HLV, tập luyện theo kiểu tùy hứng, mải lo những chuyện ngoài chuyên môn. Thật dễ hiểu, nhiều năm sau đó, anh không bao giờ lọt được vào tốp 10 Quốc gia.

Nguyễn Thành Bảo không được trọng dụng dù có tài năng.

Không có kỳ thủ Việt Nam nào mà lại “xê dịch” nhiều như Bảo – sớm chia tay Thái Bình, đến Bà Rịa Vũng Tàu, rồi sang Gia Lai. Lần chuyển nào cũng chỉ do anh, đều gây sự cố ầm ĩ. Cãi lộn với HLV Bà Rịa- Vũng Tàu, Bảo quyết định đầu quân cho Gia Lai. Song cũng chỉ được một thời gian, anh lại tái phát “bệnh cũ” khiến Gia Lai không chịu nổi, may mà Bà Rịa Vũng Tàu thu nhận lại. Chỉ có điều, do nhập nhèm về chuyển nhượng, kiện tụng nên mất 2 năm, Bảo không được dự bất cứ giải nào.

Đúng lúc cả làng cờ tiếc thương, coi như một tài năng cờ đã “chết” thì Thành Bảo lại từ “cõi đen” trở về, làm nên một cuộc hồi sinh tuyệt vời. Thành quả này có được nhờ sự rộng lượng của Bà Rịa – Vũng Tàu, vị thế và phong trào cờ tướng đang lên, song quyết định là ở chính Bảo: tài tử song không kém bản lĩnh. Anh đã “ngộ” ra tất cả, quyết tâm chấm dứt con đường cờ độ, cờ phủi và thực sự anh đã làm được ngay.

Năm 2005, khi hợp đồng với Gia Lai hết hiệu lực, Bảo trở lại với Bà Rịa – Vũng Tàu với sự thay đổi khiến các thầy, bạn kinh ngạc khi thể hiện tính cánh ôn hòa, sinh hoạt giản dị, tập luyện chăm chỉ. Dĩ nhiên, với một kỳ thủ như Bảo, anh không mấy khó khăn tìm được cả “vốn” và “sức” cờ, ngoài ra còn được bổ sung bởi kinh nghiệm dồi dào qua đủ các sới kỳ đài.

Bình luận